Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Các bài viết của học sinh

Cập nhật lúc : 09:27 25/04/2013  

Tâm sự của một học sinh lớp 5

         Một năm học nữa sắp kết thúc, mùa hè lại sắp đến. Kì thi cuối học kì 2 là một kì thi quan trọng của năm học đã bắt đầu. Bổng nhiên, khi thấy hoa phượng nở rộ, tiếng ve kêu ngân vang, tôi chợt nhớ rằng mình sẽ phải rời xa ngôi trường tiểu học Vinh Phú thân yêu, rời xa thầy cô và bạn bè yêu quý.

        Ngẫm lại những năm tháng đã qua, tôi chợt ngỡ ngàng là sắp phải rời xa trường. Mới hôm nào bố mẹ còn kể cho tôi nghe về trường, về thầy cô, học sinh của trường rồi đến ngày đầu tiên tôi bước chân tới trường. Khi đó mọi thứ thật lạ lẫm, xa lạ mà bây giờ, tôi đã là một học sinh lớp 5 sắp rời trường. Tất cả các dấu ấn, sự kiện trong con đường học tập của tôi đều diễn ra tại mái trường này, mái trường tiểu học Vinh Phú thân yêu… Từ giải nhất viết chữ đẹp lớp 2 cấp Tỉnh, giải nhì học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 4 cấp Huyện, giải ba học sinh giỏi Toán lớp 4 cấp Huyện, giải nhì tiếng Anh lớp 5 cấp Tỉnh, giải nhì hùng biện tiếng Anh lớp 5 cấp Tỉnh cho đến giải khuyến khích IOE cấp Tỉnh và được chọn đi thi IOE cấp quốc gia,.v.v. Tất cả, tất cả những thành tích đó là nhờ ngôi trường này. Chính trường tiểu học Vinh Phú đã ươm mầm những ước mơ của tôi, nâng đôi cánh ước mơ tôi bay cao, bay xa… Tôi còn nhớ những ngày tháng học bồi dưỡng tiếng Anh lớp 5 để thi tỉnh, mấy thầy cô, phụ huynh trường khác trong huyện cứ gọi tôi là “con bé Vinh Phú lùn lùn”. Nhiều lúc, tôi đã thấy rất xấu hổ với cái tên đó nhưng bây giờ tôi không còn xấu hổ mà càng thấy tự tin hơn vì tôi đã nhận ra cái tên đó rất đúng bởi các thành tích của tôi đều dưới danh nghĩa “học sinh của trường tiểu học Vinh Phú”. Nhắc đến trường thì phải nhắc đến công ơn của các thầy cô. Tôi đã từng học rất nhiều thầy cô. Lớp 1, tôi học lớp 1A của cô Châu. Cô Châu rất chu đáo, luôn tận tình chỉ dẫn cho học sinh từng li từng tí. Cô cũng là một người quan trọng, người đã chỉ dẫn cho tôi viết những chữ cái đầu đời, dạy cho tôi làm toán. Còn lên lớp 2, tôi học lớp 2A của cô Liên.Cô Liên rất gần gũi với học sinh, đôi khi cô rất nhí nhảnh. Nhờ cô, tôi đã đạt giải nhất viết chữ đẹp cấp tỉnh. Và khi bước sang lớp 3, tôi được học cô Phương. Cô có khi hơi nghiêm khắc thật nhưng giảng bài rất dễ hiểu và là một người hay cười. Cuối cùng là lớp 4 và lớp 5, tôi được học cô Hằng. Cô Hằng tuy nghiêm khắc nhưng tận tụy với nghề và cô dạy rất hay. Những tiết học của cô rất hấp dẫn và đầy tiếng cười. Nhắc đến bộ môn là nhắc đến cô Mơ xinh đẹp, cô Thủy nhí nhảnh, thầy Hồng tâm lí, thầy Hiền vui vẻ và cô An năng động, người đã dạy tôi tiếng Anh, giúp tôi đạt nhiều giải cao trong môn học này. Có một điều là tất các học sinh đều yêu quý thầy Nhơn - hiệu trưởng nhà trường. Các bạn đều rất thích học với thầy vì thầy dạy dễ hiểu và không áp đặt, khắt khe quá với học sinh. Cô Liễu – hiệu phó thì nghiêm khắc nhưng đôi lúc cô rất thân với chúng tôi. Đến các cô thầy nhân viên. Làm sao thiếu được thầy Đức vui tính, cô Cúc hiền từ, cô Hiền dễ mến, cô Khánh dịu dàng và anh Trí bảo vệ siêng năng. Gắn bó với tôi nữa là tập thể lớp 5A. Tập thể này đã sát cánh với tôi từ lớp 1 đến bây giờ, một tập thể đáng yêu và đôi lúc cũng đáng ghét. Ở đây bao câu chuyện học trò ngây thơ hồn nhiên cũng xuất hiện. Cả những trò ngố của cậu bạn thân hay nụ cười của cô bạn thân đều làm cho tôi thấy vui vẻ. Cũng dưới mái trường này, bao kỉ niệm tình bạn đẹp đẽ của chúng tôi đã hình thành. Đếm sao cho hết mấy lúc giận hờn, bảo không chơi với nhau nữa rồi cũng quay lại làm lành, cười đùa toe toét…

          Những kỉ niệm ấy, những nụ cười giọt nước mắt ấy rồi sẽ đi sâu vào quá khứ và sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí của chúng tôi. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là chúng tôi sắp phải rời xa nhau, rời xa bạn bè, thầy cô, ngôi trường yêu mến. Không biết tôi có chịu nỗi không khi phải nói lời chia tay với ngôi trường tiểu học Vinh Phú này – cái nôi thứ hai của tôi. Mới nói đến đây nước mắt tôi đã ứa ra. Mặc dù vẫn biết có nhiều anh chị rời trường là bắt đầu quậy phá. Đi đến cổng trường thì chẳng lưu luyến gì, gặp thầy cô cũng chẳng chào cô, thưa thầy. Tôi cũng sẽ bước đến một ngôi trường mới, có thể nơi ấy, thầy cô và bạn bè sẽ thân thiện hơn hoặc ngược lại nhưng tôi sẽ không như mấy anh chị đó, sẽ không bao giời tôi quên ngôi trường tiểu học Vinh Phú này, nơi in dấu bao kỉ niệm với thầy cô, bạn bè và nơi luôn đánh dấu những bước ngoặt mới trong con đường học tập của tôi. Tôi luôn tự hứa nếu sau này thành đạt, tôi sẽ về xây dựng trường tiểu học Vinh Phú khang trang, bề thế hơn.

          “Vinh Phú ơi! Tạm biệt…”

 

                                                                            Lê Phạm Hoàng Ngân

Chưa có bình luận nào cho bài viết này